Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Em chiêm ngưỡng và mộc miên.

Rằng, “bạn cũng thích mộc miên à, một sắc đỏ kiêu kỳ, một vẻ đẹp mạnh mẽ, vì để hoa nở thì lá cây phải rụng hết sau một mùa đông giá băng, trơ trọi… Cảm ơn bạn vì bài viết, và vì mộc miên!”

Em và mộc miên

Ta “offline”. Em bảo, cuộc sống luôn có nhiều thử thách, con người cần phải vững chãi. Sau này mới biết, em yêu hoa mộc miên chính vì nhựa sống mãnh liệt ấy, tuy hoa đã rời khỏi thân cây nhưng vẫn tiếp tục dâng hiến sinh khí.

Gió giông có thể làm mình chênh vênh chút ít, nhưng mình sẽ sống như mộc miên, không ngã quỵ giữa dòng đời. Lửa của xót thương ấm áp, của sẻ chia thành tâm từ những chuyến đi không quên mang theo bong bóng, kẹo và máy chụp hình.

Trái tim mẫn cảm trước cuộc sống cũng như biết sẻ chia với những thân phận con người đã cho em động lực để đi, đi để thắp lửa nơi trái tim người khác và đi để giữ lửa cho mình.

Cái nhấp like (thích, quan hoài) cùng lời comment (bình luận) em ưu ái dành cho kẻ say đắm màu mộc miên năm cũ là một sự đồng cảm thực bụng. Sự đồng điệu của tâm hồn kiểu ấy lắm lúc lại “ghi điểm” nhiều hơn, để mình bền lâu gắn bó, để mỗi độ tháng Ba về, nghe cái rét hanh hao, vác ba lô đi qua những miền quê phía Bắc, ngắm non nước, chụp hình mộc miên chín đỏ mà cảm nhận lửa lòng mình cũng đang cháy râm ran.

Để chơi với những đứa trẻ nơi dặm đường sơn hà, để mỉm cười dắt nhau qua những miền kỷ niệm rồi cùng quay về tỉnh thành và tiếp kiến thương xót…  LƯU ĐÌNH LONG. Có nhẽ, ta đã rung chuyển từ dạo ấy, từ cái triết lý giản dị em dán trên “tường nhà”, cũng như sao lần em “thuyết minh” bằng chính hành động của mình. Cái lãng mạn của ái tình dường như không chỉ được xác tín bởi mỗi hoả hồng, chocolate, hương thơm và nến, mà còn bằng vị mặn của mồ hôi đổ xuống cho lý tưởng.

Lần đó, ta đã tặng em nụ cười, bằng hình thức “icon”, nhưng thực ra, ta cũng mỉm cười và vui phơi phới khi ghé thăm “nhà”, thấy “avatar” của em là cánh mộc miên đỏ nằm dưới gốc cây thật xinh, dẫu hoa đã rụng rồi.

Đôi chân con gái dặm trường ngang dọc, nơi em qua in dấu những nụ cười của lũ trẻ vùng quê nghèo tơi tả, ta đã đôi lần đồng hành và thấy trân trọng em hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét