Nhiều sinh viên Việt Nam cha mẹ cho sang Australia nhưng ít chu cấp tiền nên họ phải đi làm thêm cực chẳng đã để xoay sở
N - sinh viên ĐH Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật * “Ở Ausitralia, chỉ cho sinh viên làm việc tầm 20 giờ/tuần nhưng tôi thấy đa phần du học sinh bên này làm việc cho người Việt không phải khai thuế nên có thể làm đến 40 - 60 giờ/tuần.
Thậm chí những công việc như rửa chén hoặc thu vén tại sòng bài cũng bị cấm. Vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có thông báo tác giả) hoặc qua phần quan điểm độc giả ngay dưới bài viết. Thứ hai, tôi không nhận được giấy phép làm thêm. Tuy nhiên, có một sự thực là tại Nhật, du học sinh chỉ được giới hạn làm trong một khoảng thời gian nhất thiết khi có giấy phép làm thêm từ văn phòng nhập cư nơi tôi sinh sống.
Tôi đã nhận ra, sống thật sẽ tốt hơn sống bằng mánh khóe. Tôi đã xin nghỉ làm thêm và quay vào trường làm phụ tá học tập (teaching assistant) với sự cho phép của nhà trường.
Mánh khóe chọn chỗ làm người Việt khá hay cho đến khi cộng đồng học sinh tại trường tôi xôn xang chuyện một cô bạn người Trung Quốc bị đoàn kiểm tra của nhà nước Nhật Bản về nhập cư người nước ngoài phát hiện đang làm thêm tại một cửa hàng bán xống áo bên ngoài trường. Số tiền tuy chỉ khoảng 100 - 150 đô la Mỹ mỗi tháng nhưng có nhẽ không mánh khóe giúp tôi sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nỗi lo phát hiện.
Sinh viên làm thêm tại nước ngoài. Còn những tổn thất lớn hơn nếu khi mọi chuyện vỡ lở như tổn thất về mối quan hệ, danh dự, tiền bạc… Có nên đánh đổi như vậy không?” - Huyền Anh - sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, ĐHKHXHNV TP.
Tôi bắt gặp hình ảnh người bạn đó phải dọn hành lý ra về trước tủi hổ và giấy hủy thị thực (visa) không đấu ở Nhật Bản mà bừng tỉnh.
Do vậy, đừng sống bằng mánh khóe sẽ giúp thanh thản hơn nhiều! HUỲNH LƯU ĐỨC TOÀN ghi theo lời kể của L. Có thể tôi sẽ có thêm vài đồng khi dùng mánh khóe trốn làm thêm ở Nhật Bản nhưng nếu khi bị phát hiện, người khác sẽ nghĩ thế nào về cộng đồng kiều bào Việt, những bạn trẻ Việt Nam khác đang sinh sống ở đây.
HCM ĐỨC TOÀN ghi Bạn nghĩ gì về việc khoe những "mánh khóe" trên mạng, những chiêu tư lợi và làm ảnh hưởng đến lợi quyền của người khác? Bạn có ý kiến gì về chủ đề này? Các ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.
Chính phủ Nhật Bản cực kỳ ngăn cấm sinh viên nước ngoài làm việc trong các dịch vụ tiêu khiển có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến đạo đức từng lớp như làm việc trong các quán bar hoặc quán rượu. Chỉ là bạn miễn đảm bảo được việc học hành của mình thôi!” - Vũ Phạm Minh Tuấn, ngành quan hệ quốc tế, Đại học Melbourne, Australia * “Theo tôi thì sống bằng mánh khóe có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng tổn thất lâu dài.
Khó khăn nhất chính là tôi phải đưa hộ chiếu để chủ các nơi đang tuyển dụng nhận vào làm thì nhận ra đang là người Việt Nam cũng như du học trò nên đã từ chối. Chẳng ai ép buộc được bạn cả. Cô bạn ấy san sẻ khi bị đoàn soát vào cửa hàng như khách mua hàng thường ngày nhưng khi nghe giọng nói tiếng Nhật, họ có thể phát hiện ra cô ấy không phải là người Nhật dù với diện ngoài bên ngoài như người Nhật Bản.
Com. Ảnh chỉ mang tính minh họa - Ảnh: Devianart Trào lưu khoe "mánh khóe" trên mạng Khi "phượt" thủ truyền tai đủ thứ chiêu ăn gian Tôi là cựu nam sinh Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận), sang Nhật học cử nhân ngành kinh tế thống kê tại trường đại học Ritsumeikan Asia Pacific (Nhật Bản) từ năm 2011.
Bất chấp việc cấm làm thêm, tôi nghĩ ra mánh khóe là thử xin làm việc tại những nơi có người Việt Nam hoặc người Trung Quốc đang mở cửa hàng. Theo tôi, việc mánh khóe đi làm thêm không chỉ xấu mà còn ảnh hưởng đến kết quả học tập” - Lê Hà Uyên, ngành dược học, Đại học Monash, Australia * “Tôi thấy chuyện sinh viên dùng mánh khóe để làm việc là bình thường.
Tôi bắt đầu mon men tìm hiểu câu chuyện của những bạn khác ở nhiều nơi cũng bị hạn chế và tìm cách này hay cách khác để trốn luật đi làm thêm kiếm tiền. T. Đi làm thêm là một trong những quyết định sống còn với nhiều sinh viên Việt Nam tại Nhật.
Công việc có thể là bưng bê, phục vụ hoặc bán hàng theo ca nhưng điều đó luôn mang lại cho tôi cảm thấy sức ép. Đồng thời tại Nhật, du học trò bị giới hạn thời gian làm thêm chỉ 4 giờ/tuần (8 giờ/ngày trong các kỳ nghỉ, chả hạn như nghỉ hè). Thứ nhất là trên thị thực (visa) của tôi ghi rõ tôi là du học trò.
Tôi bắt đầu nghĩ suy đến những mánh khóe để có thể đi làm thêm thật nhiều để kiếm tiền tiêu vặt và mua sách vở, dù tôi đã bị trượt xin giấy phép làm thêm do kết quả học tập không tốt mà nhà trường không kí giấy duyệt y. Đặc biệt là tổn thất về ý thức vì khi nào cũng phải lo âu, tính toán thiệt hơn, sợ bị phát hiện.
Nếu tôi bị phát hiện hoặc bị bắt có thể sẽ bị đuổi về nước ngay tức khắc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét