Mấy năm nay, bà ốm và bị bệnh tâm thần, mất trí, không kiểm soát được hành vi, kể cả đại tiểu tiện (L, 23 tuổi) Tôi có hai cậu con trai phải gửi mẹ ở quê trông giúp để đi làm
M. (23 tuổi) là người khá lạc quan. Nó trở thành một phần trong cuộc sống và công việc của tôi
H – 21 tuổi) Con trai tôi 11 tháng, rất nghịch.
(Ảnh: Na Sơn) M. Cha mẹ đẻ tôi mất khi tôi 14 tuổi, tôi ở với mẹ nuôi tôi từ đó. Dù vậy, họ vẫn luôn giữ cho mình những niềm trông, những mơ ước về cuộc sống tốt đẹp hơn
Nó rất hay bò bám theo chân mẹ và dì mỗi khi đi làm. Đó là những phác họa về một số cô gái trẻ - những nhân vật chính và cũng là tác giả của các bức ảnh trong triển lãm Cuộc sống tôi – mong ước tôi, một sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ con và Chiến dịch "Vì em là con gái" do Tổ chức Plan Quốc tế (một tổ chức phi Chính phủ về phát triển cộng đồng) phối hợp với CSAGA - Trung tâm nghiên cứu và áp dụng khoa học về giới - gia đình - đàn bà và vị thành niên - tổ chức.
Hàng ngày cô vẫn thường đi xe máy lên Bờ Hồ
(H. (M. Họ làm tôi kinh ngạc về khả năng sáng tạo và đọc tiếng nói hình ảnh của họ
45 bức ảnh tại triển lãm là các góc nhìn cận cảnh, chân thực về cuộc sống của các cô: Sau một ngày làm việc, lúc sinh hoạt đời thường, khi ở bên gia đình, người thân… Vì những hoàn cảnh khác nhau, họ bị đẩy đến với công việc cung cấp dịch vụ tình dục, và thẳng tắp phải gánh chịu nhiều rủi ro cũng như định kiến từ môi trường, tầng lớp.
Hai đứa trẻ là động lực để tôi sống và thấy mình có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này. , 23 tuổi) Tôi ngồi duỗi chân với bạn tôi thật thoải mái
, 26 tuổi) M. (Ảnh: Na Sơn) Minh Tâm. Cô có một đứa con trai 14 tháng tuổi. Nhiếp ảnh gia Na Sơn là người đồng hành cùng họ trong chương trình, người thường theo sát họ để ghi lại sinh hoạt thông thường
H, 26 tuổi) Tình yêu và xe đạp… nhưng hai bạn ấy trông thật hạnh phúc. Hiện, cô bắt đầu mua bán lẻ giày ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Mẹ bỏ đi xa, bố trực tính rượu chè và đánh đập con cái, mới 17 tuổi, M (quê Hà Nam) đã rời nhà lên Hà Nội. Những chuyện ấy, hiện nghĩ lại thấy thật đáng sợ
(23 tuổi) trong căn phòng trọ, đang điểm trang để chuẩn bị đi làm. Nó bò rất nhanh. (25 tuổi) bắt đầu sa ngã vào ăn chơi với bạn bè. Cô gửi xe máy và chạy bộ 1 vòng quanh hồ sau đó tập thể dục
Có những bức ảnh, tôi không phải chỉnh sửa chút nào, có những bức ảnh khiến người trong giới cũng phải trầm trồ vì đẹp… 80% thành công của triển lãm đến từ những tâm tư, tình cảm, con người họ. Hãy có một cái nhìn nhân bản hơn dành cho những nữ giới đang hoạt động trong lĩnh vực này” – nhiếp ảnh gia chia sẻ. Người ta đâu phải cứ có nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu mới mãn nguyện đâu.
Đã có một thời, tôi ước mơ mở được một quán nước hè như thế này để sinh tồn
Một số bức ảnh tại triển lãm: Khách của tôi đủ mọi thành phần, có người cao nhã, có người bặm trợn, có người hút thuốc, có những khách gọi chúng tôi đến sau khi đã lên cơn phê… (L, 23 tuổi) Trong ngõ, hay trên đường lớn, dù có đèn hay không có đèn, tôi luôn nhìn thấy cảnh này. Sau cô mở quán nước vỉ hè thua lỗ rồi đi làm tiếp viên.
Quyết định sinh con. Nhưng rồi nghe đâu tôi không có tay trong việc kinh doanh. Sức khỏe yếu, không tiền, không nghề nghiệp, cô quyết định theo chị em đi làm nghề… Sau đó, cô gặp được một người đàn ông nói thương xót mình, cô quyết định bỏ nghề về sống với anh ta nhưng khi cô có đứa con thứ 2 thì gã đàn ông vơ vét hết tiền bạc bỏ đi, bỏ lại cô trong cơn quẫn và cô nối quay trở lại nghề… Từng là sinh viên đại học, từ khi cha mẹ bỏ nhau, H.
(L. (T. Cô từng dính cả vào ma túy, từng đi cải tạo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét