Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Nỗi khổ rén chuyện vui vui "yêu".

Mẹ khó chịu vì tôi cứ đòi hỏi

Nỗi khổ rón rén chuyện

Như thế còn hơn khối nhà. Sợ có tiếng động và sợ cha mẹ biết chúng tôi đang vui vẻ. Tôi đã quá chán nản rồi!. Vì sao mẹ lại có suy nghĩ như vậy. Với lại. Tôi cứ ngơm ngớp lo có người phát hiện.

Chỉ có mỗi cái rèm che thì làm sao mà tự nhiên được. Vì chồng tôi là con trai độc nhất vô nhị trong nhà. Gắng làm mọi việc để người ta không dị nghị mẹ chồng con dâu. Tôi có nói cho mẹ nghe rằng. Vợ chồng có vui vẻ với nhau cũng không dám to tiếng.

Mẹ tôi bảo. Không có gì phải tranh cãi nữa. Tôi về nhà chồng làm con dâu thảo. Cả tháng tôi không dám cho chồng động vào người mình vì sợ. Chúng tôi nằm gian ngoài. Hay tôi chỉ là người ngoài nước lã. Tôi chẳng cần bận tâm nữa. Tôi có nói với bác mẹ là vắt tích cóp xây thêm phòng nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu.

Tôi cảm thấy bức bách khôn cùng. Thú thực. Tôi sợ người khác bắt gặp. Chuyện không nên kể nhưng không kể không được. Chỉ là người vợ không máu mủ cật ruột gì với nhà anh? hiện. Tôi lấy chồng. Người ta ra vào mình nằm ra đó không tiện. Phải đợi bác mẹ đi ngủ hết thì hoạ chăng mới làm gì thì làm. Từ ngày đó. Chỉ sợ bố mẹ nghe thấy thì không hay. Mẹ chồng tôi khó tính bừa nên tôi càng thận trọng trong từng lời ăn ngôn ngữ của mình.

Tôi bất lực rồi. Người ta còn chẳng có hai gian. Tôi một mực đòi ra ngoài ở còn chồng thì cứ ậm ờ. Việc ở nhà mẹ và làm những việc gia đình cũng không có gì vất vả. Cảm thấy chán nản. Hoặc bố mẹ lại đi ra ngoài đi vệ sinh thì không hay. Hiện thời.

Tôi dù có muốn ra ngoài ở đến mấy thì cũng không dám mở lời vì nói ra chỉ tổ chồng bảo tôi không biết điều. Vợ chồng nên có chốn riêng tư. Sợ có tiếng động và sợ cha mẹ biết chúng tôi đang vui vẻ. Tôi sợ người khác bắt gặp. Không dám nói gì. Tôi đã nắm bảo chồng mình cổ vũ mẹ nhưng có vẻ mẹ không chấp nhận.

Tôi cảm thấy bất lực. Thế nên. Tôi kệ xác. Lại phải dậy. Tôi đề xuất với chồng ra thuê nhà trọ ở riêng. Thế mà ba má tôi một mực không hài lòng về tôi. Mọi sinh hoạt gia đình cảm thấy rất khó khăn.

Gia đình có cha mẹ chồng và chồng tôi. Nên tôi cảm thấy. Cái chuyện ở riêng mẹ còn làm khó tôi nhiều. Tôi không muốn nói gì thêm nữa. Nhưng những lúc như thế. Bản thân tôi thấy mình là người con dâu quá đàng hoàng rồi.

Giờ. Tôi thật lòng nên làm thế nào để có cuộc sống thoải mái hơn. Hễ có người vào chơi là không dám nằm.

Nhưng chân tình. Cả tháng tôi không dám cho chồng động vào người mình vì sợ. Với lại anh không muốn ra riêng vì nghĩ thương ba má.

Tôi cảm thấy nản quá. Có xấu thì cho xấu luôn. Mẹ mặt nặng mày nhẹ với tôi. Không còn lời nào để nói nữa. Vợ chồng tôi còn trẻ. Vậy còn tôi thì sao. Ban ngày cũng như ban đều. Nhiều khi muốn ‘yêu’ chồng tôi cũng không dám. Nghe mẹ nói tôi chán hẳn.

Tôi bảo mẹ không nên như thế thì mẹ cho rằng tôi láo. Không dám tin là mình lại sống với người mẹ chồng thủ cựu như thế. Cuộc sống ở nhà chồng với tôi mà nói thực thụ rất khó khăn.

Cha mẹ nằm gian trong. Dù là tế nhị tôi cũng muốn nói để mọi người hiểu. Thế nên. Nhà chồng tôi chật. Nói chung. Tôi vốn là người không so đó xem mọi chuyện. Tôi chịu cảnh sống chung với ba má chồng dù lòng tôi lo âu khôn cùng những điều không hay.

Mẹ một mực không nghe theo lời vợ chồng tôi. Nếu như anh không chịu. Chuyện ở chung là đương nhiên.

Nhưng. Chồng tôi cũng nghe lời cha mẹ. Cãi mẹ này kia. Đằng này ngủ cũng tơ hơ ra. Không chăm chỉ. Từ nay tôi sẽ không làm gì.

Bây giờ nhà mình có hai gian còn đòi hỏi gì. Không có phòng riêng thì mọi sinh hoạt hai vợ chồng đều khó khăn. Nhưng nói chỉ là nói để đấy. Vậy nên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét